Old school Easter eggs.
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Boss biến thái


Phan_6

Chương 11

Gần đây BOSS rất bận, anh thường xuất hiện ở công ty cùng cái tên Uất Trì Dung, dường như hai người là đối tác, Uất Trì Dung chỉ xuất hiện đúng một lần trên TV, chính là tang lễ BOSS. . . . .

"Noble là tác phẩm tớ dùng tâm huyết cả đời, tớ hy vọng Noble cùng cô ấy có đãi ngộ giống nhau!" Uất Trì Dung vuốt ve từng món trang sức và quần áo sang trọng lộng lẫy như vuốt ve bảo bối của mình!

"Tất nhiên, tôi sẽ trưng bày những trang phục hoàn mỹ nhất này trên đài T!"

"Tớ tin cậu!" Uất Trì Dung vỗ bờ vai anh, “Còn mười ngày nữa giải Siêu mẫu sẽ bắt đầu, rất chờ mong màn trình diễn của K!"

BOSS nhẹ nhàng nhướn mày: "Tôi biết!"

"Vậy. . . . . ." Uất Trì Dung chớp chớp mắt "Chúng ta ra ngoài uống một ly đi, lâu lắm rồi chưa tụ tập một bữa!"

"Được!"

Đây là lần đầu tiên hai người tụ tập sau khi tốt nghiệp, bọn họ chọn bar Gothic quý tộc, Uất Trì Dung dõi theo túi tiền của anh, đôi mắt đen láy đầy tò mò!

"Cậu nhìn gì vậy?” BOSS tao nhã thưởng thức ly Whisky, ánh mắt thâm thúy như muốn xuyên thấu nơi sâu nhất trong con ngươi của Uất Trì!

“Tớ chỉ hiếu kỳ thôi!" Uất Trì Dung cười cười "Ngày đó tên nhóc kia nói điện thoại này vô giá, nên tớ nghĩ bên trong phải có bí mật gì!" Uất Trì Dung cười như không cười nhìn anh, lấy sự hiểu biết về BOSS mà nói: Ngôn Sóc rất tẻ nhạt, bất cứ thứ gì cũng không nhiệt tình, rất ít thứ có thể khiến cậu ta hứng thú, dĩ nhiên, không thể tính công việc, cậu ta là người rất cố chấp, lại không thú vị!

"Chỉ là di động bình thường thôi!" BOSS cũng không muốn để người khác biết trong tay anh có điện thoại “đặc biệt”, cho dù là bạn bè!

Uất Trì Dung cười cười, không nói gì!

Thời điểm hai người đang tán dóc, một người phục vụ vô tình ngã về hướng bọn họ, toàn bộ rượu đều hất lên người hai người, trong nháy mắt, BOSS và Uất Trì Dung ướt sũng! Uất Trì Dung tạm ổn, BOSS bi kịch nhất, mái tóc gọn gàng của anh lãnh đủ, rượu theo sợi tóc chảy xuống, nhuộm bẩn âu phục đắt tiền!

Nhân viên phục vụ đờ người, không biết làm sao!

"Đáng chết!" Một người thích sạch sẽ như BOSS không thể chịu nổi cả người toàn mùi rượu, đôi mắt thâm thúy của anh lướt qua người phục vụ đang ngơ ngác, vạch ra nụ cười lành lạnh, mỗi khi cười như thế nghĩ là BOSS đang tức giận. . . . .

"Cô là Nhị Lang Thần à?"

"A. . . . . . Hả?" Cô gái kia không hiểu, hoàn toàn mù mờ nhìn BOSS

Uất Trì Dung bật cười: "Ý cậu ấy là cô có thêm con mắt trên đỉnh đầu!"

". . . . . ."

Lúc này Nguyên Bảo vẫn ngoan ngoãn ở trong túi BOSS, cảm thấy có gì đó dính dính nồng đượm mùi rượu dán vào người, rất khó chịu, cô không nhịn được rung rung, gợi ý BOSS lấy cô ra . . . . .

BOSS cúi đầu, quần cũng bị ướt một mảng, BOSS hiểu ý lấy điện thoại ra, thời điểm nhìn thấy động tác của BOSS, người phục vụ đần người, nước mắt lả chả tiến lên đoạt điện thoại Nguyên Bảo, sau đó “Phù Phù” quỳ xuống đất . . . . . .

BOSS và Uất Trì Dung hoàn toàn không kịp phản ứng trước hành động của cô!

"Xin ngài đừng báo cảnh sát, tôi còn nuôi em trai và bà nội đang bệnh, cầu ngài đừng báo cảnh sát, bộ âu phục của ngài tôi sẽ bồi thường, đừng báo cảnh sát. . . . . ."

". . . . . ."

". . . . . ."

Sóng điện thoại rớt xuống mấy vạch, nếu bây giờ cô ở hình người, chắc chắn hóa đá, xuất hiện —— nữ trư sắm vai gái quê!

"Trả điện thoại cho tôi!" Nhìn cô gái quê kia đoạt điện thoại Nguyên Bảo, BOSS có chút không vui!

"Không! Chỉ cần ngài đừng gọi cảnh sát!"

"Đưa điện thoại đây!" BOSS không kiên nhẫn nhíu mày, đưa tay muốn đoạt lại!

"Không!" Cô gái quê giơ cao di động "Ngài sẽ báo cảnh sát!"

Khóe mắt BOSS chợt co rút: "Tôi không báo! Trả cho tôi!"

"Cô à, giờ cô không trả, cậu ấy sẽ báo thật đấy!” Uất Trì Dung dùng khăn giấy lau vết bẩn trên người, cười yếu ớt bộ dạng vô cùng nghiêm túc!

Hai má cô đỏ ửng, đưa điện thoại, BOSS đoạt lấy, đứng dậy rời đi!

“Ngôn Sóc!" Uất Trì Dung vội vàng đuổi theo "Sao vậy, cậu hẹp hòi quá....!"

"Câm miệng! Tôi không muốn nói chuyện với cậu!" BOSS chán ghét nhìn nửa người không bị ướt, mở cửa xe, sau đó ngồi lên!

"Nè, điện thoại đó rốt cuộc có gì, quan trọng lắm sao?” Uất Trì Dung ngồi vào vị trí ghế phụ, đưa tay định lấy di động ở trước mặt!

"Cậu thử chạm vào đi!” BOSS lành lạnh nhìn anh, khóe môi cong cong, Uất Trì Dung thấy thế, thu tay về!

"Cậu muốn đi đâu?"

"Về nhà trọ được rồi!"

". . . . . ."

Đưa Trì Dung về đến nhà, điện thoại Nguyên Bảo lập tức vui sướng bắn ra, "BOSS, tôi muốn tắm!"

BOSS vừa lái xe vừa nhìn phông chữ xanh biếc trên màn hình: "Thứ nhất, xóa những thứ buồn nôn đó cho tôi, thứ hai, nếu cô muốn tắm, tôi sẽ ném cô vào bồn cầu, thứ ba, điện thoại di động không hề có nhiều động tác đê tiện thế!"

". . . . . ."

". . . . . ."

Sắc bén!

Con mẹ nó rất sắc bén!

Điện thoại Nguyên Bảo lập tức đứng yên, cơ thể cô xoay tròn 360 độ: "Ba ~ Ba, con muốn từ phòng tối ra ngoài a ~~~ ư a ~~~ rất tối a ~~~ a ~~ tối quá a ~~"

Nguyên Bảo đê tiện không dùng phông chữ lộn xộn, mà dùng chữ gợn sóng đầy màn hình khiến người ta phát ốm!

Xe BOSS làm một đường chữ S hoàn mỹ, anh nổi khùng "Kim Nguyên Bảo! ! ! !"

"Ư a ~~~ BOSS, hiện giờ rên rỉ thịnh hành nhất. Thở dốc , a ~~ người ta không ~ ưm ~ dùng phông chữ quái gở a ~~"

BOSS: ". . . . . ."

Mỗ nào đó rên rỉ suốt dọc đường. Thở dốc hóa được BOSS rẽ những đường cong S kéo về, về đến nhà chuyện đầu tiên BOSS làm chính là tắt máy, vứt điện thoại bỉ ối nào đó vào phòng tối!

"Đê tiện!" BOSS nhìn di động xấu xa, hung hăng mắng, một lúc sau, con ngươi đen láy nhìn chòng chọc di động mất 30s, cuối cùng, ấn nút mở máy, sau đó ~~~

"Bùm bùm chẹng ~ bùm bùm chẹng ~~~ BOSS ~~ BOSS tôi yêu anh ~~~ a a a ~~ ôm ôm a ~~ BOSS BOSS mạnh nhất ~"

BOSS ". . ." Làm sao giờ, có thể tắt máy không! Sau đó ném từ tầng 48 xuống!

"BOSS ~~~ tôi chỉ biết ~~ a ~~ BOSS của tôi không nhẫn tâm vứt bỏ tôi ~~"

Đủ rồi đấy! Kim Nguyên Bảo! Giá trị bị coi thường của cô sắp bắt kịp Độ Nương rồi!

"BOSS ~ anh sao vậy ~ sao anh không nói chuyện với tôi ~~"

"Im lặng cho tôi nhờ!!"

BOSS dùng sức ném cô lên giường, điện thoại Nguyên Bảo nằm trên giường mềm mại hung hăng bắn thêm vài phát, rồi lăn lên mặt gối!

"Ghét ghê ~~ BOSS không dịu dàng gì hết ~~ người ta đau quá à ~~” với tư cách là điện thoại di động, nếu làm thành phim, tựa phim có thể là 《 cuộc sống hạnh phúc của điện thoại Nguyên Bảo khi đùa giỡn BOSS》, nếu không làm thế một ngày trôi qua sẽ quá nhàm chán, rất rõ ràng, bạn học Kim Nguyên Bảo đã tìm được thú vui của cuộc sống —— đùa giỡn BOSS phản diện, kẻ đê tiện này đâu sợ BOSS phản diện, vì cô biết, BOSS không bao giờ ném cô vào cống thoát nước!

Nhưng Nguyên Bảo quên một điều, cô là giả vờ lưu manh, còn BOSS mới thực sự là lưu manh!

"Không dịu dàng..."

BOSS đột nhiên cười tà mị, nụ cười này thiếu chút nữa khiến linh kiện trên người cô rụng xuống, vẻ ngoài của BOSS vô cùng tốt, nhưng quá khí thế, quá hung ác, thường áp lên mặt, gương mặt đẹp đẽ của BOSS không bao giờ có nhiều biểu cảm, ngoại trừ giống Tiểu Mã Ca rít gào [1], đều là cười lạnh lùng độc miệng...

[1] Mã Cảnh Đào ấy

Lúc anh cười giống như bức tranh thủy mạc, phong cảnh hòa quyện cùng anh, khắp nơi đều lộ ra nét quyến rũ chết người!

Nhưng...

Nguyên Bảo đánh một hồi chuông báo động, BOSS cười như thế đều không có chuyện tốt!

Điện thoại Nguyên Bảo từ từ dịch người xuống dưới gối, hề hề, nếu cô cho rằng có thể trốn thoát thì cô quá quá ngây thơ rồi...

BOSS chầm chậm bò lên giường, ngón tay thon dài dần dần cởi nút áo, lộ ra lồng ngực màu đồng rắn chắc, Nguyên Bảo không nhịn được run run, cơ thể ló ra một góc nhỏ!

"Ra nào, không phải sớm muốn xem tôi lỏa thể à..."

A! Xấu hổ quá ~

Nguyên Bảo đê tiện hưng phấn, nửa người chui ra...

"Ha ha. . ." Nụ cười xấu xa chỉ thuộc về BOSS khiến cô có cảm giác bản thân sắp xui xẻo!

"Lại nói tiếp. . . Tôi đã lâu... " BOSS chậm rãi nâng cơ thể cô "Cô nói thế giới này quá thần kỳ..."

"Vì sao. . . . ."

"Tỷ như. . ." BOSS âm trầm vẫn nói rất chậm "Tỷ như dị tính yêu nhau, nhưng mà... đúng là tôi chưa nghe nói người máy nha ..."

Người máy nha. ..

Máy móc nha...

Nha. . .

A a a a a a, BOSS tên cầm thú này !!

Nguyên Bảo hốt hoàng lắc lư cơ thể 12cm, màn hình chợt lóe, sóng điện quá yếu!

"Ha ha. . ." Đôi mắt BOSS thâm thúy lần đầu tiên cong lên như trăng lưỡi liềm "Nhưng mà, tìm được chỗ cắm mới là vấn đề nha, cô từ từ nghiên cứu đi... " Nói xong, BOSS ngã xuống giường, đem cô hướng lên đầu, rất dịu dàng sờ soạng vài cái...

Không bằng cầm thú. . .

Điện thoại Nguyên Bảo xoay một vòng lớn, bốn chữ đỏ như máu to đùng hiện lên màn hình đen!

Chương 12

BOSS ngủ rất ngon, Nguyên Bảo cực kỳ u sầu!

Từ khi đến đây, mỗi ngày cô đều nơm nớp lo sợ, bi thương không gượng nổi, làm điện thoại di động càng không dễ dàng, trở thành điện thoại của BOSS phản diện như kiếp nạn trong đời!

"Độ Nương, cô nói... trên đời này có ai cường X điện thoại chưa!" Nguyên Bảo rầu rĩ nhìn hệ thống chằng chịt, hỏi Độ Nương không đáng tin!

< Có nha! > Độ Nương cực kỳ khẳng định < Tương lai không xa, cô sẽ là di động đầu tiên được loài người cường X, chúc mừng cô! >

Nguyên Bảo "..."

"Vậy, anh ta cắm chỗ nào?" Đây mới là vấn đề! Trên điện thoại tổng cộng chỉ có 3 khe cắm nhưng cái kia của anh lớn như vậy, của cô chỉ có nhiêu đó, chẳng lẽ BOSS dùng di động bạo hoa cúc, hoặc .... BOSS ( xôn xao —— ) có chức năng co duỗi!

Phụt!!

Nguyên Bảo sùng bái ý tưởng này, không hổ là BOSS, ( xôn xao —— ) khác xa người bình thường, vì vậy... cô nên kiểm tra xem bên dưới BOSS có khác biệt với người khác không? Nếu không chính là BOSS quá nhỏ, không có cô gái nào chịu anh, dục vọng đè nén lâu dài, nên sinh ra tư tưởng cầm thú muốn cường X điện thoại, có thể lắm!

Nguyên Bảo cảm thấy mình rất có tiềm năng trinh thám ~

< Cô muốn mang thai không nhưng vậy thì không tốt lắm! > Thanh tìm kiếm của Độ Nương đê tiện chuyển động, sau đó một loạt danh sách được liệt kê rất dài, kèm theo ảnh động!

"Chết đi! Cô thấy điện thoại mang thai chưa?!!" Đồ ngu ngốc này! Nguyên Bảo khinh bỉ Độ Nương cũng không cần dựng thẳng ngón tay!

< Nếu người có thể cường X di động, thì tại sao không thể mang thai? >

Nguyên Bảo "..." Nói rất hay rất có lý!

Nguyên Bảo dè dặt nhìn Độ Nương "Vậy, có cần những thứ tương tự như tiền không? !"

< Không, Độ Nương xinh đẹp tốt bụng hào phóng tặng cô miễn phí, nhưng tìm ở đâu mới là vấn đề! >

Nguyên Bảo "..."

Được rồi…

Cô biết cô ta không đáng tin mà!

Một đêm trôi qua rất nhanh, BOSS vẫn như trước, thậm chí anh không hề đề cập chuyện tối qua, điều này càng làm Nguyên Bảo bứt rứt: BOSS, anh muốn cắm thì nhanh chút, cắm xong cô yên tâm hơn ~ bộ dạng này làm người ta thật khó chịu ~

"BOSS~" điện thoại Nguyên Bảo đánh một vòng tròn trên bàn cơm, phông chữ đen hơi ánh sắc đỏ gần như không nhìn ra hiệu ứng flash!

"Chuyện gì!" BOSS nhìn cô, tiếp tục tao nhã ăn bữa sáng!

"BOSS ~~ người ta chuẩn bị xong hết rồi ~~ chừng nào anh bắt đầu ~~" Nguyên Bảo cực kỳ xấu hổ nói bóng nói gió, còn chạm vào ngón tay anh, nhanh chóng chạy sang một bên!

Ngón tay BOSS cứng đờ, cười như không cười nhìn cô "Điện thoại cũng động dục?"

Nguyên Bảo "..."

"Đừng nôn nóng!" BOSS lấy khăn lau khóe môi, rồi cầm chìa khóa xe cùng cô bước ra ngoài "Chúng ta có rất nhiều thời gian, nếu cô động tình mạnh mẽ vậy, có thể xem đống phim rác rưỡi đó ~~"

"Anh biết sao! !!" Nguyên Bảo kích động lắc lư cơ thể: GV của cô á ~ a rõ ràng giữ gìn rất kĩ cả cô muốn tìm nhanh cũng khó, vì sao BOSS biết, đúng là BOSS mà! Điện thoại Nguyên Bảo sùng bái BOSS gần như mù quáng!

BOSS đến bãi đỗ xe, mở khóa "Phiền cô lần sau muốn coi thì chuyên nghiệp chút, tối thiểu điều chỉnh độ sáng thấp nhất, giảm âm thanh đến mức thấp nhất, cơ thể cô không nên kêu 'Tích tích tích', rất ồn!"

Nguyên Bảo "..." BOSS đúng là BOSS, Conan cũng không bằng BOSS, BOSS mới là thần thám số một! ! Được rồi, điện thoại Nguyên Bảo sùng bái BOSS đến mức phát bệnh tâm thần rồi!

BOSS không đến công ty, trái lại đến chỗ người mẫu tập luyện, người mẫu nam hay nữ ở K đều là tinh anh có tiếng trong giới siêu mẫu, cô ló đầu từ trong túi quần ra, nhìn đôi chân duyên dáng cùng gương mặt xinh đẹp, cô cảm thấy hâm mộ ghen ghét...

Nhưng Nguyên Bảo rất nhanh tự mình an ủi: Không sao, cô là hình chữ nhật, bọn họ cũng hình chữ nhật, nhưng người ta đều đặn một chút, điện thoại cũng là vóc dáng! Chúng ta không thể kì thị điện thoại!

"Chú Lý, tên nhóc đó thế nào!"

"Rất có tiềm năng, nhưng không được huấn luyện tốt, giày cao gót là trở ngại của cậu ta!"

"Nhiều người mẫu đều vậy, phải "nghiêm khắc" một chút!"

Người tóc dài kia di chuyển trên sân khấu, dáng người thon thả, quần áo tím sẫm kiểu mới nhất, gương mặt tinh xảo mang vài phần cao ngạo, đôi mắt lấp ló vài tia khinh thường, rất khó nhận ra người đẹp trước mặt là đàn ông!

"Anh bạn Tần Lãng đẹp quá ~~" Nguyên Bảo kích động run run, phông chữ vàng rực thực sự chọc mù mắt...

"Ông chủ, điện thoại cậu... " Chú Lý kinh ngạc nhìn điện thoại BOSS không ngừng phát ra ánh sáng vàng, lại nhìn BOSS "Ông chủ đúng là ông chủ, di động cũng không giống người khác!" Không chú ý, chú Lý nói ra lời thật lòng!

Đôi mắt BOSS sắc bén quét qua "Ông đang châm chọc tôi!"

"Tôi... tôi không có, tôi nào dám!" Chú Lý ngượng ngùng cười, vội vàng xua tay!

"Dám?" BOSS nheo đôi mắt nguy hiểm "Ý ông là tôi hẹp hòi, tốt, chú Lý, tiền thưởng nửa năm coi như xong, còn có... " Ngón tay BOSS chỉ Tần Lãng trên sân khấu "Nếu anh ta gặp rắc rối trong giải siêu mẫu, chú cuốn gói theo anh ta là vừa!"

"Vâng... " Gương mặt già nua của chú Lý nhăn nhúm như hoa cúc: Ông chủ hôm nay khắc khe quá, ông không làm gì sai mà!

BOSS vừa định rời khỏi, anh bạn Tần Lãng trên sân khấu vọt xuống, chạy rất nhanh, cả giày cao gót củng rơi ra ngoài. Nhưng Tần Lãng mặc kệ, cố gắng hết sức đuổi theo "Này! Tiểu Chân Tử?"

BOSS nhíu mày, trong lòng càng khó chịu, anh tức giận nói hai chữ "Không đem!"

"Không đem! ! ? ?" Tần Lãng kích động trợn mắt "Lúc đó rõ ràng anh đã đồng ý, chủ nhật mang Tiểu Chân Tử cho tôi!"

"Tôi nói lúc nào!" BOSS cười lành lạnh, hai tay đút vào túi, ngón tay nhè nhẹ vuốt ve màn hình!

Thật khủng khiếp, đây là uy hiếp trá hình!

Cơ thể Nguyên Bảo run rẩy, chấn động!

Đôi mắt hồ ly hẹp dài quét anh, rồi dừng bên túi phải, nơi đó lúc này hơi rung rung!

"Hắc hắc..." Anh bạn Tần Lãng nở nụ cười hèn mọn "Anh nói đi, Tiểu Chân Tử ở đâu chứ! Muốn lừa tôi, tôi dễ gạt lắm sao!"

"Tôi nói không đem chính là không đem!" Bộ dáng "Cho dù có cũng là không" vô lại nhìn Tần Lãng!

"Cầm thú! !"

BOSS không bằng cầm thú mà!! Cầm thú gì gì chứ quá yếu!

Nguyên Bảo lặng lẽ rơi nước mắt!

"Cảm ơn khen tặng!" BOSS không khách sáo tiếp nhận câu nói không phải khích lệ, trước khi đi, còn dùng ánh mắt lạnh lùng "Được rồi, cậu tốt nhất biểu hiện cho tốt, không nên gặp sự cố gì, theo tôi biết, anh còn một người anh trai, tài sản duy nhất cha mẹ để lại hình như chưa được phân chia rõ ràng... " BOSS không nói hết, quả nhiên, sắc mặt Tần Lãng trắng bệch!

"Anh... sao anh biết... " Tần Lãng đúng là có một người anh, người anh đó ba năm trước vì mưu sát nên vào tù, liều mạng trốn cũng vô ích, còn nửa năm người kia mãn hạn, chuyện này anh để nó mục nát trong bụng, thậm chí từng phút từng giây anh đều tự lừa gạt mình: Cha mẹ chỉ có duy nhất một mình anh!

"Tôi vì sao không thể biết!" BOSS tiến lên vỗ vỗ vai anh "Cố gắng hết sức, nói không chừng tôi cao hứng còn có thể giúp anh!"

BOSS xoay người rời đi, đi rất phóng khoáng!

Trong lòng Nguyên Bảo không vui: Tiềm thức của cô luôn cho rằng BOSS là người quan trọng nhất, mà Tần Lãng cô cũng rất thích, hai người là người duy nhất không ngại thân phận đặc biệt của cô vẫn đối xử tốt với cô, tuy có chút khúc mắc, dù sớm biết kết cục sau này của BOSS và những chuyện anh làm khiến kẻ khác căm phẫn, nhưng cô vẫn nghĩ BOSS là người tốt, Nguyên Bảo không muốn BOSS dùng thủ đoạn hèn hạ với Tần Lãng...

"BOSS, nếu Tần Lãng thua, anh thực sự tìm anh của anh ta sao?" Nguyên Bảo cảm nhận được, tình cảm Tần Lãng dành căn nhà đó rất sâu sắc!

BOSS khởi động xe "Cô nghĩ tôi nói chơi, chỉ cần anh ta không cố ý thua là được!"

Câu sau cùng của BOSS khiến cô vui vẻ ra mặt: cô biết mà, BOSS rất tốt!

"Vậy, BOSS" điện thoại Nguyên Bảo cực kỳ khéo léo nhảy lên đùi anh, rồi cực kỳ thô bỉ nhìn vào giữa hai chân anh "BOSS, chúng ta... khi nào bắt đầu á... "

Chiếc xe màu đen lần thứ hai vẽ đường cong S đẹp đẽ, BOSS nhìn cô phát hỏa "Cô đồ ngu ngốc này!"

"BOSS, lo lái xe đi, anh đừng thẹn thùng mà ~~~~ "

Điện thoại Nguyên Bảo được một tấc tiến lên một bước lăn đến giữa hai chân anh, sau đó từng chút từng chút cọ cọ bên, màn hình đổi thành màu hồng phấn hướng về cằm anh "BOSS tôi không có vấn đề gì ~~~~"

"Ngu ngốc!" BOSS lấy tay tóm cô, rồi hung hăng ném vào ghế sau, từ kính chiếu hậu có thể thấy điện thoại kia đang quằn quại "Im lặng cho tôi, dẹp ngay ý nghĩ xấu xa đó của cô!"

"Rõ ràng BOSS đùa bỡn tôi trước mà !!! !" Phông chữ đỏ rực thể hiện Nguyên Bảo đang phẫn nộ "Tôi không ngại nơi đó của BOSS có vấn đề, BOSS còn ghét bỏ người ta, thật quá đáng !!!!"

"Nơi đó của tôi có vấn đề, ha ha..." BOSS cười âm trầm, tiếp tục lái xe!

Giá trị nguy hiểm trong lòng Nguyên Bảo bắt đầu nổi bão: Nhưng, có quan hệ gì? Dù sao giờ BOSS cũng không có cách làm khó cô...

Chẳng qua về sau thôi, ha ha...


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .